Đối với nhiều người, loài hoa Trạng nguyên có thể rất xa lạ, không có điểm gì đặc biệt. Hoa trạng nguyên không đẹp rực rỡ như hoa Hồng, Hoa cúc, không thơm nức như hoa Nhài, hoa Ngọc lan. Nhưng với tôi Hoa trạng nguyên là loài hoa đẹp nhất và mang nhiều ý nghĩa với riêng tôi.
Đối với nhiều người, loài hoa
Trạng nguyên có thể rất xa lạ, không có điểm gì đặc biệt. Hoa trạng nguyên
không đẹp rực rỡ như hoa Hồng, Hoa cúc, không thơm nức như hoa Nhài, hoa Ngọc
lan. Nhưng với tôi Hoa trạng nguyên là loài hoa đẹp nhất và mang nhiều ý nghĩa
với riêng tôi.
Tôi sinh ra và lớn lên tại một làng quê
nghèo, những mảnh vườn xơ xác vào mùa đông, cỏ cây héo úa vì những màn sương
muối không ngừng buông xuống lạnh cóng là những hình ảnh quen thuộc tôi thường
thấy của mùa đông vùng rừng núi. Tuy nhiên có một loài hoa lại nở rực rỡ giữa
cái giá lạnh tê tái ấy. Đó chính là Hoa trạng nguyên. Truyền thuyết kể lại
rằng: “Một ngày, trước lễ Giáng Sinh, trong một góc giáo đường có một cô
gái người Mêhico, tên gọi là Lola, ràn rụa nước mắt trong lời cầu nguyện: - Lạy
Thượng Đế, xin ngài hãy giúp con! Con phải làm thế nào cho Chúa Hài Đồng biết
được là con rất yêu kính Ngài? Con không có đến một cánh hoa thật bé nhỏ để
kính đặt dưới chân hang đá của Ngài và chúc mừng ngày Ngài ra đời!
Bỗng
nhiên, hiện lên một ánh hào quang sáng lạ diệu kỳ và Lola nhìn thấy một vị Thần
bổn mệnh đứng cạnh mình, Thần cười rất tươi và nói:
- Chúa biết rằng con rất yêu thương Ngài và Ngài đã thấy tường tận những gì con
đã làm và đem đến niềm vui cho những người ở quanh con, Ngài đã nhìn thấu tim
con! Con hãy đi ra ngoài và hái đem về đây các loài cỏ cây mọc bên vệ đường!
Lola rất đỗi ngạc nhiên và thốt lên :
- Nhưng đó là các loài cỏ dại, thưa Thần!
Vẫn với nụ cười tươi dịu, Thần trả lời:
- Đúng vậy! Loài cỏ cây dại mà mọi người thường gọi ấy là vì họ chưa hiểu được
ý thượng Đế muốn họ phải làm gì với nó và họ chưa thấy hết quyền tối cao của
Ngài!
Lola chỉ còn biết vâng lời và cô bé đã hái về một bó thật to, kính cẩn với lòng
yêu thương, nàng đặt bó hoa dưới chân hang đá, bó hoa lạc loài giữa những các
loài hoa đẹp khác mang đến từ dân làng...
Và thật lạ kỳ, những chiếc lá bình dị đang từ từ đổi thành một màu đỏ rực, nhìn
giống như những chiếc lưỡi lửa! Cả giáo đường ồn lên vì tiếng trầm trồ của các
con chiên...
Từ đó, người Mêhico gọi loài hoa này là "Flores de
la Noche Buena": Hoa của Đêm Thánh!”
Đó là một câu chuyện truyền
thuyết của nước ngoài về loài Hoa trạng nguyên thường nở vào mùa giáng sinh lạnh
giá. Câu chuyện nói về tấm lòng thành kính của một cô gái với đức Chúa kính
yêu.
Với riêng tôi, Hoa trạng
nguyên lại mang ý nghĩa rất đặc biệt – đó chính là tấm lòng thành kính với ông ngoại
kính yêu.
Tôi sinh ra khi ông ngoại
không còn trên thế gian nữa, tôi không được ông ngoại ôm, âu yếm, không được
nghe ông ngoại kể chuyện. Những gì tôi được biết về ông chỉ qua lời kể của mẹ
tôi và bà ngoại tôi.
Qua lời kể của mẹ, tôi được
biết Ông ngoại tôi tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Ông hoạt
động ở chiến khu Việt Bắc. Ông là người luôn coi trọng việc học hành của bản
thân và con cái, ông luôn khuyên các con phải học giỏi, để trở thành những công
dân tốt cho xã hội. Ông luôn nhắc nhở
các con việc học hành, có lẽ chính vì vậy nên loài hoa mà ông ngoại thích cũng
chính là Hoa trạng nguyên. Hồi bé, mỗi lần qua nhà ngoại chơi, tôi vẫn thích
hái những cánh hoa trạng nguyên đỏ rực để chơi. Mẹ tôi nói Hoa đó là do ông ngoại
tôi trồng. Hoa trạng nguyên đỏ thắm giữa mùa đông giá lạnh như lời ông ngoại
tôi muốn khuyên dạy các cháu, dù hoàn cảnh có khó khăn khắc nghiệt như mùa đông
lạnh giá, các cháu phải cố gắng học tập tật tốt để đạt được thành quả rực rỡ
như những bông hoa trạng nguyên.
Mỗi lần nhìn thấy hoa trạng
nguyên nở rực rỡ, tôi lại nhớ đến ông ngoại tôi, dù ông ngoại chỉ còn trong trí
tưởng tượng của tôi, đứa cháu chưa bao giờ được gặp ông, chưa bao giờ được nhìn
thấy ông. Nhưng tôi luôn cố gắng làm theo lời ông dạy, lời dạy ông để lại cho
chúng tôi, những đứa cháu yêu quý của ông qua những cánh hoa trạng nguyên đỏ thắm…







0 nhận xét:
Đăng nhận xét